Vợ của ta là quận chúa
Phan_30
Tần Cầm cô nương một mình ly khai, không muốn bất cứ ai đưa tiễn, cũng
không nói cho chúng ta biết nàng muốn đi đâu? Cuộc sống sau này như thế nào.
Ta muốn theo nàng đi, tốt xấu gì cũng là ta đưa nàng tới, cũng phải an toàn
đưa nàng trở về. Nhưng nàng kiên quyết không chịu, chỉ nói một câu: "Ta sẽ không
lạc đường."
Được rồi.
Khi đêm xuống, Hùng Thập Đại uống đến say như chết, cái gì cũng không nói,
chỉ uống từng vò từng vò rượu. Cuối cùng uống đến hôn mê, Mặt con chuột chịu trách
nhiệm đỡ hắn trở về phòng ngủ, và ta cùng Diệp Nhi cũng chia nhau trở về phòng.
Bước đến trước phòng, ta dừng trong chốc lát, quyết định đi dạo quanh đây.
Ta ngủ không được, với những chuyện đã trải qua ngày hôm nay, dù thế nào cũng
không ngủ được.
Đêm rất yên tĩnh, đi vào trong đình đ ột nhiên lại nhớ tới ngày đó Hùng Thập
Đại giảng cho ta câu chuyện của hắn cùng với Cầm Cầm, tựa như chuyện chỉ mới
- 478 -
ngày hôm qua.Vết thương trong lòng vốn đang liền sẹo, giờ bỗng dưng lại bị vạch tìm
tòi.
Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì.
Ngẩng đầu thấy trên không trung trăng sáng, chẳng ngờ lại là cái trăng tròn,
thật là bao nhiêu châm chọc.
Rốt cục nhịn không được, ta chỉ vào Lãnh nguyệt tròn tròn cao ngạo trên bầu
trời kia quát: "Ngươi tròn cho ai xem a? Còn trăng tròn?! Tròn cái đ ầu ngươi á!! Cho
ngươi tròn, ta cho ngươi tròn!" Tay tùy tiện nắm lên cục đá bên chân hướng ánh trăng
ném.
Vẫn chưa hết giận ta tiếp tục rống to: "Ngươi nhường những người có tình sẽ
thành thân thuộc một chút thì chết sao?! Phải đem hai người tách ra sao? Nhất định
phải giết chết người sao? Ta tân tân khổ khổ đem người đến, dọc đường đi thất bại lạc
đường, lại còn gặp phải một nữ nhân điên, giờ không chỉ mang lầm người, lại còn phải
nói cho người ta biết người kia đã chết, ngươi chơi ta có phải hay không?! Chơi đùa
thích như vậy sao? Thích thú đến ngay cả mạng sống cũng không còn?!" Ta gào thét,
rồi lại phát hiện mình sớm nghẹn ngào, hỗn đản, ta lại muốn khóc sao, khóc cái quỷ gì
chứ! Càng nghĩ như vậy, nước mắt lại càng nhịn không được trào ra.
"Vì cái gì? Vì cái gì..." Ta xoa xoa nước mắt nhưng chỉ là vô ích, bởi không
ngăn được chút nào, "Nếu không thể cùng một chỗ, cũng đừng để cho hai người yêu
nhau... Nếu để cho hai người yêu nhau, thì hãy cho bọn họ cùng một chỗ... Nếu quả
thật đích thực đích thực là không có thể cùng nhau, vậy giúp bọn hắn, làm cho bọn
hắn quên đối phương đi..."
"Để Hùng Thập Đại tên khốn kia quên Tần Cầm Cầm, để Tần Cầm Cầm quên
- 479 -
Hùng Thập Đại..." Tuy biết nói những lời này thật là ngu ngốc, nhưng ta vẫn muốn nói
ra, ngẩng đầu nhìn hướng trăng tròn, bởi vì nước mắt mà ta chỉ nhìn thấy mơ hồ điểm
sáng, "Đối với ngươi mà nói, đó chẳng phải việc rất đơn giản sao, phải muốn chúng ta
thành như vậy, coi chúng ta là kẻ ngu a..."
"Này, ngươi ồn ào đủ chưa."
Ta giật mình một cái, nước mắt tức thì dừng lại, nhìn chằm chằm điểm sáng
trên bầu trời kia không dám lên tiếng nữa. Chẳng lẽ trăng tròn trên đỉnh đầu có thể chê
ta ồn ào, hồi đáp ta sao, có phải không vậy?!
Đột nhiên thoảng qua mùi hương quen thuộc, vài tiếng chuông vang lên trong
veo...
Lại. Là. Nàng.
Ta kéo kéo khóe miệng: "Tại sao ngươi lại ở đây?!"
"Vì sao ta không thể ở đây?" Nàng hỏi, chậm rãi đến gần. Vẫn là quần áo
hồng bào, dưới ánh trăng càng lộ ra dung mạo quyến rũ.
Quên đi, hiện tại hoàn toàn không có tâm tư cùng nàng tranh cãi. Ta liếc mắt,
xoay người sang nơi khác trộm lau nước mắt trên mặt.
"Ta muốn biết đáp án." Nàng đột nhiên mở miệng nói.
Ta sửng sốt, quay đầu lại nhìn nữ nhân điên, nghe không hiểu nàng muốn nói
- 480 -
gì.
"Ngươi vì sao lại xuất hiện? Ngươi vì sao lại nắm chặt tay ta? Ngươi vì sao
không muốn buông tay?" Khí cũng không hít nàng một lúc hỏi liền ba vấn đề.
"Ngươi..." Ta cũng không biết nên nói cái gì, nữ nhân điên này có phải thật là
điên rồi không?
"Cho ta đáp án, sau này sẽ không phiền ngươi." Nàng nói như đinh đóng cột,
vẻ mặt chắc chắn rằng nếu ta không cho đáp án cả đời này nàng sẽ quấn quít ta không
buông.
Ta liếc mắt: "Ngươi luôn luôn đi theo ta, thậm chí cùng đến nơi đây cũng chỉ
vì muốn đáp án cho mấy vấn đề đó?"
"Phải." Nàng đáp.
"... Được rồi được rồi," ta thở dài, tùy tiện trả lời thì hơn, để nàng không dây
dưa đến ta cũng tốt, "Bởi vì ta lạc đường cho nên mới gặp được ngươi; bởi vì muốn
kéo ngươi từ bên vách núi trở về cho nên mới nắm tay ngươi; bởi vì ta đã giữ tay
ngươi, nếu buông ra khiến ngươi ngã xuống ta sẽ gián tiếp biến thành hung thủ, ta
không muốn nghiệp chướng nặng nề, đáp án như vậy đã vừa lòng chưa?" Ta mở ra hai
tay, ý bảo mình nói xong rồi.
Nữ nhân điên đứng ở trên cao hơn ba bước, không nói gì.
Ta nhíu mày, nghĩ nàng có thể vẫn chưa nghe được, vì vậy tận tình nói lại:
"Được rồi, ta tổng kết, hết thảy hết thảy đều là bởi vì ta rất thiện lương, được rồi chứ?"
- 481 -
Vẫn không đáp lại.
"Đáp án đã cho ngươi rồi," ta kéo kéo khóe miệng, "Ách... Ngươi có thể… rời
đi không?"
Gió thổi qua, lại một trận mùi thổi vào chóp mũi, tiếng chuông trên người nữ
nhân điên trong đêm yên tĩnh càng thêm trong trẻo.
"Ngươi từng yêu một người không nên yêu chưa?" Nàng lại hỏi.
Nàng. Thực. Phiền. Quá.
Ta lạnh lùng nói: "Vừa nãy ngươi không hỏi vấn đề này, cho nên ta không cần
phải trả lời."
"Ta chỉ muốn biết đáp án này." Nàng nói.
Chỉ muốn biết đáp án này, thế ngươi vừa hỏi cả một đại đội kia là để làm gì a?
Nhàm chán không có chuyện gì nên thế sao??
"... Không muốn trả lời." Ta nghiêng đầu.
"Ta chỉ muốn biết đáp án này." Nàng lại nói.
"... Không. Muốn.Trả.Lời." Ta nói lại từng chữ.
- 482 -
"Ta thực sự chỉ muốn biết đáp án này." Nàng nói, ngữ khí thậm chí so với vừa
nãy còn mềm dịu hơn rất nhiều.
"Ngươi..." Ta sửng sốt, cảm giác được chính mình thế nhưng cũng đang mềm
lòng, cũng chỉ bởi giọng nói mềm nhũn của nàng mà thôi, "Không thể, ta không muốn
trả lời." Nói không trả lời chính là không trả lời.
Nàng lại mở miệng, lần này chỉ có hai chữ: "Cầu ngươi."
Nữ nhân điên cầu ta, bởi vì một câu hỏi, tuy rằng ngữ khí không hề khẩn thiết.
Ta thở dài, hỏi ngược lại: "Ngươi đã yêu một người không nên yêu sao?"
Nữ nhân điên không trả lời.
"Sau đó muốn nhảy núi chết?" Ta lại hỏi.
Vẫn không đáp lại.
Được rồi, nhất định là ta đang đóng kịch một vai.
Ta cười cười, chậm rãi nói: "Không có người không nên yêu, chỉ có người
không dám yêu." Sau khi nói xong ngay cả mình cũng không nhịn được khinh thường
"Hừ" một tiếng. Hùng Thập Đại không dám yêu, cho nên ly khai Cầm Cầm, ta bởi vì
không dám yêu, cho nên trốn tránh Tấn Ngưng, còn nữ nhân điên này thì sao? Bởi vì
không dám, nhát gan đến nỗi muốn dùng cái chết để mà tránh né?
- 483 -
Nữ nhân điên lại mở miệng nói: "Ta dám."
Ta sửng sốt.
Nàng tiếp tục nói: "Ta dám yêu người kia, vì hắn đến mạng ta cũng không cần,
ta có thể buông hết thảy, cái gì ta cũng chẳng quan tâm."
Ta bĩu môi hỏi: "Vậy còn người kia? Cũng yêu ngươi như vậy sao?"
"Hắn yếu đuối, hắn không chịu thừa nhận hắn yêu ta." Nữ nhân điên tự giễu
cười cười.
Ta lắc đầu: "Yêu không nên bỏ quên tánh mạng."
"... Vậy yêu là cái gì?" Nàng hỏi.
"Là..." Ta nghĩ nghĩ nói, "Yêu là nguyện dùng tánh mạng bảo hộ người đó, mà
không phải dùng tánh mạng để uy hiếp đối phương. Yêu là thành toàn, là hi vọng
được thấy đối phương hạnh phúc, cho dù không thể cùng một chỗ, cũng muốn khiến
cho đối phương khoái hoạt, cho dù chính mình thương tâm đến chết, cũng muốn vì đối
phương khoái hoạt mà quên."
"Ngươi sai lầm rồi." Nữ nhân điên nói, ngữ khí hùng hổ doạ người, "Yêu là
giữ lấy, là mù quáng, là ích kỷ, yêu là mặc kệ như thế nào đều phải cùng một chỗ, vì
có thể yêu nhau, ngọc thạch câu phần* cũng không hề tiếc! Nếu ngươi nguyện ý thành
toàn một người, mà người thành toàn trong đó không phải chính mình, đó là bởi vì
ngươi không thương hắn." (*: ngọc nát đá tan)
- 484 -
Tư tưởng của ta tựa hồ ở một khắc này ngừng trệ.
... Phải.. Như vậy không.
Ta không biết nên trả lời thế nào.
Nàng cùng ta, hình như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Chẳng lẽ Cầm Cầm cô nương cũng là ôm tín niệm như vậy, tìm kiếm Hùng
Thập Đại sao. Loại tư tưởng này sai sao, mà tư tưởng của ta chính xác? Có lẽ, nhận
thức yêu của mỗi người đều chẳng giống nhau.
Trầm mặc thật lâu, ta mở miệng hỏi: "Cho nên ngươi vì người kia lựa chọn
chết?"
"Cũng là vì mình." nàng tự giễu cười, "Ta sợ sống trong thế giới mà yêu nhau
lại không thể cùng một chỗ, bởi vì ta biết cuối cùng loại tâm tình dám yêu này sẽ theo
thời gian trôi qua mà biến mất. Yêu cần được đáp lại, yêu cần cùng một nơi mới có thể
kéo dài. Ta không muốn vào một ngày nào đó, người kia không hề yêu ta, quay đầu lại
nhạo báng kẻ có thể vì yêu mà giết đi chính mình."
Ta ngẩn người, yêu nguyên lai có thể giải thích như vậy sao?
Thở dài, ta nhẹ giọng nói: "Người kia nhất định không phải chân thực yêu
ngươi."
- 485 -
Nữ nhân điên dừng một chút, lập tức hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?" Nàng tựa hồ
có điểm tức giận.
Ta bĩu môi: "Ngươi nói hắn yếu đuối, nói hắn không chịu thừa nhận hắn yêu
ngươi... Nhưng thật ra là bởi vì hắn cũng không có chân chính yêu ngươi. Nếu hắn yêu
ngươi, hắn sẽ không để cho ngươi thống khổ đến nỗi đi tìm cái chết, sẽ không để cho
ngươi một mình đứng bên vách núi nhảy xuống chấm dứt sinh mệnh mình."
Phải nói sao, phải nói cái câu kia sao...
Ta thở dài, mở miệng nói: "Cho nên ngươi không phải đã yêu một người
không nên yêu, mà là đã yêu một người không yêu ngươi. Lại có lẽ, ngươi yêu nhất
cũng không phải người đó, mà là chính mình."
Trong đêm tối mọi thứ chợt chìm trong yên lặng.
Quả nhiên không nên nói lời tàn nhẫn như vậy. Ta chợt cảm thấy nữ nhân điên
cũng không quá đáng ghét, ngược lại còn chút đáng thương. Nàng dường như là một
người vì chiếc hộp bảo vật của mình mà thà chết cũng không khuất phục, kết quả lại
phát hiện hộp báu vật đó vốn chẳng có gì.
Ngay khi ta đang nghĩ nên nói gì đ ể giải trừ xấu hổ, nàng lại mở miệng: "Cho
nên ngươi yêu người kia, hắn yêu ngươi sao?" Thanh âm trầm thấp vô lực.
"..." Ta không biết nên trả lời thế nào, yêu hay không yêu? Khi biết thân phận
chân thật của ta, Tấn Ngưng còn yêu ta sao?
Thấy ta không trả lời, nữ nhân điên khinh thường cười cười: "Hừ, kỳ thật
- 486 -
ngươi cũng giống ta."
"Này!" Ta giận dữ nói, "Giống cái gì? Ta không giống ngươi ngu như vậy!"
Nàng tiếp tục cười, lắc đầu: "Không... Ngươi so với ta còn ngốc hơn."
Kiên quyết thu hồi ý tưởng vừa mới cho rằng nàng không đáng ghét, nữ nhân
điên này so với trước kia càng khiến người ta chán ghét hơn.
Trong khi ta đang vơ vét tất cả những từ chanh chua nhất có thể dùng trong
não, nữ nhân điên lại hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Cắt, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Ta liếc mắt.
"Ta chỉ biết là ngươi họ Thành, chẳng lẽ muốn để ta gọi ngươi Thành cô
nương?" Nữ nhân điên nói.
"Ngươi..." Ta sửng sốt, nàng... Nàng vậy mà...
Nàng nhún vai, bộ dạng như thật xin lỗi: "Ngượng ngùng, lúc ôm ngươi ở bên
vách núi, ta đụng phải của ngươi..."
"Đủ rồi!!" Ta cắt đứt nàng, rầu rĩ nói: "Thành Nhược Hề."
Nữ nhân điên dừng một chút, tựa hồ như đang tự hỏi rồi mở miệng: "Nhược là
yếu, thưa thớt phải không?"
- 487 -
Ha ha, cười đã.
Ta xả khóe miệng: "Thật không phải, là Nhược trong duyên dáng xinh đẹp, Hề
trong phong tiêu tiêu dịch thủy hàn~ "
"Ân... Quên đi, thật phiền phức, không bằng ta gọi là ngươi A Thành đi, không
chỉ thân thiết còn thích hợp với thân phận ngươi nữ giả nam trang." Nữ nhân điên nói.
Nàng quả nhiên là một người khiến cho người ta chán ghét.
Không muốn lại cùng nàng thảo luận chuyện tên họ, ta mở miệng hỏi:
"Ngươi..."
"Tư Đồ Ức." Nàng nói.
Cái gì vậy a, ta đâu có hỏi!
"Tên của ta." Nữ nhân điên bổ sung.
Ta lựa chọn trầm mặc.
"Ức trong hồi tưởng." Nàng tiếp tục nói.
"Kỳ thật ta muốn hỏi..." Ta gãi gãi đầu, "Ngươi... Ngươi đã yêu ai a? Cái
người mà ngươi có thể vì hắn..."
- 488 -
Nữ nhân điên sửng sốt, lập tức nói: "Hừ, ngươi quan tâm ta vậy sao?"
"Thì sao chứ, ta và ngươi tán gẫu lâu như vậy, biết một chút có sao đâu!" Ta
không cam lòng phản bác.
Nữ nhân điên không trả lời.
"Ách..." Đến phiên ta ngượng ngùng, dù sao vấn đề riêng tư như vậy, không
nên bóc trần vết sẹo của người ta ra, "Thôi không sao, ngươi không muốn nói thì chớ
miễn cưỡng..."
"Ca ca ta." Nàng đột nhiên nói.
...
Ta gian nan mở to miệng hỏi: "...Kết bái?"
Nữ nhân điên, cũng chính là Tư Đồ Ức, rất tỉnh táo thuyết: "Cùng phụ cùng
mẫu."
...
Tiếp theo nên nói cái gì? Tiếp theo nên nói cái gì a??!! Đừng để bị xấu hổ
Thành Nhược Hề!!!
"Hừ!" Tư Đồ Ức cười cười, nhưng ta cảm thấy nụ cười này không có hàm
chứa khinh thường, mà ngược lại rất đẹp, "Sau này còn gặp lại, A Thành." Nói rồi thân
- 489 -
mình nàng bay mất, tiếng chuông vang lên không ngừng cũng nháy mắt tiêu tan.
Chỉ còn một mình ta lưu nguyên tại chỗ, mùi hương đặc hữu của Tư Đồ Ức
vẫn bao quanh chưa phiêu tán đi.
Cùng phụ cùng mẫu... Thân ca ca... Sao?
【 72 】
Về đến phòng ta nằm lên giường, hai mắt như cũ sáng lên không thể nào ngủ
được.
Ông trời hôm nay đánh ta một kích rồi lại một kích.
Sau khi lăn qua lộn lại mười mấy lần trên giường, cuối cùng ta hạ một quyết
định.
Rạng sáng hôm sau mới ra khách phòng, ta liền giật mình nhìn thấy Hùng
Thập Đại đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim, vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Hắn không
phải say như chết bất tỉnh nhân sự trên giường sao, sao còn rời giường sớm hơn cả ta?
Bất quá cũng tốt, ta đang chuẩn bị đi tìm hắn.
Một bên kéo thanh kiếm nặng chết người, một bên ta hướng Hùng Thập Đại
đi đến. Còn chưa đặt chân tới trước mặt hắn, ta đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Nhíu
nhíu mày, đi đến bên cạnh hắn, ta mở miệng nói: "Hùng đại ca? ..."
Một lúc sau, Hùng Thập Đại mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn ta, khẽ gật đầu,
rồi lại cúi mặt xuống.
- 490 -
Ai.
Vốn dĩ chẳng biết nói thế nào để có thể an ủi hắn, lại có lẽ không nên nói điều
gì an ủi. Hiện tại nếu càng nói, chỉ sợ càng khiến cho Hùng Thập Đại chịu kích thích
hơn thôi, vậy nên vẫn là quên đi... Ta vừa định quay đầu rời đi, Hùng Thập Đại lại mở
miệng: "Tiểu Long đệ..."
Ta dừng lại: "... Sao, có chuyện gì?"
"Ngươi có chuyện nói với ta?" Hắn nói, ánh mắt ngẩn ngơ, lặng nhìn ta.
"Ách..." Ta kéo kéo khóe miệng, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng..."
Hùng Thập Đại nhìn ta, sau đó thở dài. Tiếng thở dài như vô cùng đau khổ, ta
nghe rồi lòng cũng một trận chua xót.
"Nói đi Tiểu Long đệ." Hắn nói.
...
Có phải khi bi thương, người ta đều đặc biệt mẫn cảm phải không nhỉ?
Trong lòng ta âm thầm thở dài, cuối cùng mở miệng. Nói cho hắn biết ta căn
bản không xứng cùng hắn kết bái, không xứng làm đệ đệ hắn, không xứng để hắn coi
trọng ta.
- 491 -
Toàn bộ đều chỉ là nói dối.
"Cho nên…" ta thốt lên lời cuối, kéo thanh kiếm nặng chết người tới trước
mặt Hùng Thập Đại, "Hùng đại ca, ta không xứng có được thanh kiếm này... Thực xin
lỗi."
Trầm mặc, trầm mặc, như cũ là trầm mặc.
Ta có chút hoài nghi liệu mình có thể sống sót ra khỏi sơn trại?. Nhưng ta
không oán hận, là ta tự chuốc lấy.
Thật lâu sau, khi ta cho rằng không khí xấu hổ này sẽ cứ kéo dài mãi, Hùng
Thập Đại đột nhiên hét lớn một tiếng: "Thành Tiểu Long!!!!!" Giống như lôi minh*
gào thét khiến ta thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, thật muốn phi thiên hay độn địa
chạy nhanh khỏi đây, nhưng ta biết không thể tiếp tục trốn tránh. (*: sấm chớp)
Đến đây đi. Mắng ta đi, đánh ta đi, dù là gì ta cũng chịu.
Hắn ngồi trên chiếc ghế lim, đầu vẫn cúi, nhưng mắt trâu lại nâng lên hung
hăng nhìn chằm chằm ta, tay chỉ hướng ta quát: "Ngươi!!!" Lông tơ của ta ngay lập
tức dựng đứng, thanh âm kia nghe như tiếng sư tử bạo rống, gần ở bên tai xuyên qua
thân thể ta. Ta không dám động, cũng không dám nói một từ, chỉ chờ đợi Hùng Thập
Đại xử trí.
"Hảo hảo cầm thanh kiếm này cho ta!" Hắn lại quát.
Ách... Ân?
- 492 -
Hùng Thập Đại đứng lên đi tới trước mặt ta, mùi rượu càng thêm nồng đậm:
"Hôm nay ngươi dám đứng đây hướng ta thẳng thắn thành khẩn hết thảy, chính là một
hảo hán tử!" Hắn vỗ vai ta tiếp tục nói, "Không giống ta, không dám đảm nhận. Để
cho đến bây giờ, ta phải thừa nhận mất đi..."
Ta sững sờ nhìn hắn, không nói lên được điều gì.
Hắn tiếp tục quát: "Cho nên Thành Tiểu Long ngươi vẫn là hảo huynh đệ của
Hùng Thập Đại ta, ngươi nghe rõ không?!"
"..." Người này, chỉ cần như vậy là tín nhiệm ta sao.
"Có nghe hay không??!!" Hắn lại bạo rống.
Ta vội trả lời: "Nghe..."
"Ta với ngươi cùng đi." Hùng Thập Đại đột nhiên nói.
"Cùng đi?"
"Sao, hành lý ngươi đều thu thập xong rồi, không phải tính rời đi sao?" Hắn
chỉ chỉ bọc hành lý trên lưng ta.
"Chính là..." Quả thật là muốn đi, nhưng ngươi một thân đầy mùi rượu, muốn
theo ta đi nơi nào chứ?
"Ta phải tìm được Tần Cầm cô nương." Hắn nói, "Ta muốn tìm, nơi chôn cất
- 493 -
Cầm Cầm."
Thế là với một thân ngập mùi rượu, Hùng Thập Đại tùy ta cùng Bạch Diệp
Nhi ly khai sơn trại. Trước khi đi còn cùng các huynh đệ khóc đến thảm, tựa như đang
tiễn đưa linh cữu, khiến cho hai người ngoài cuộc là ta cùng Bạch Diệp Nhi phi
thường xấu hổ.
"Đại ca, mọi việc trong trại hãy cứ giao cho ta đi, chúng ta sẽ chờ ngươi trở
về!" Mặt con chuột một phen nước mắt nước mũi nói.
"Ân, chờ ta trở lại." Hùng Thập Đại ngưng trọng gật đầu.
Nhìn Mặt con chuột, ta có cảm giác không tin hắn lắm, đem hết mọi chuyện
trong sơn trại giao cho hắn sao... Sẽ biến thành gì đây chứ? Nhưng tâm ý Hùng Thập
Đại đã quyết, dường như hắn thực dễ dàng tín nhiệm người ta, chỉ vỗ bờ vai ta nói :
"Dẫn đường đi, Tiểu Long đệ."
Đưa Bạch Diệp Nhi trở về thôn của nàng, ta nhất định cự tuyệt không vào
trong nghỉ, ngoại trừ cần bỏ chạy, ta thật không dám gặp Bạch Đái lão nhân kia. Mỗi
lần thấy hắn đều cảm thấy cực kỳ áp lực.
"Ta hiểu." Bạch Diệp Nhi thở dài, gật gật đầu.
Trời ạ, Bạch Đái lão nhân, ngươi phải hảo hảo tu tỉnh lại đi, ngay cả con gái
của ngươi cũng chịu không được ngươi a.
Lưng đeo thanh kiếm nặng chết người, ta không biết nên nói gì, khi Hùng
Thập Đại vẫn kiên trì nhận thức ta làm đệ đệ kết bái, cảm xúc của ta trăm mối lẫn lộn.
- 494 -
Cùng Hùng Thập Đại xuống tới dưới chân núi, thực may mắn lúc này lại có một chiếc
xe ngựa đi ngang qua, có thể cho chúng ta đi nhờ xe.
"Mười đồng." Ai ngờ xa phu khẽ vươn tay nói.
Mười đồng, rõ ràng cố tình lên giá.
Hùng Thập Đại bật người kêu lên: "Tiểu tử ngươi dám thu tiền ta? Ngươi
chẳng lẽ không biết ta..." Vừa là không ngờ phải trả tiền, vừa là hắn gần đây sinh ý*
không tốt. Mà kiếp sống cường đạo có bao giờ sinh ý dễ chịu đâu? (*: làm ăn)
"Sao, ngươi là Hoàng thượng nhi tử hay là phò mã? Ngượng ngùng, ta không
biết ngươi~" Xa phu không biết lấy từ đâu bắt mấy hạt dưa, vừa cắn vừa nói, không
buồn nhìn Hùng Thập Đại một lần.
"Được rồi được rồi…" ta ngăn trở dục vọng muốn nhảy lên xe cho xa phu một
phen biết tay của Hùng Thập Đại, lục lọi nửa ngày mới móc ra được sáu đồng tiền, hỏi,
"Bằng này được không, ta thật không còn tiền!"
"... Hừ, lên đây đi!" Xa phu bộ dạng không tình nguyện, túm lấy tiền, uể oải
ngẩng lên nói.
Nhìn thái độ của xa phu, kỳ thật ta cũng biết đi xe này sẽ không tiện lợi, chỉ là
vừa vặn nó đi thẳng một đường đến địa phương, quên đi, nhịn một chút vậy.
Vốn thùng xe trông khá rộng lớn, thân thể khổng lồ của Hùng Thập Đại vừa
nhét vào, đã trở nên phi thường chật hẹp. Ta chỉ có thể ủy khuất chính mình, chen
chúc vào trong một góc.
- 495 -
Ở trong xe ngựa vô cùng buồn chán, Hùng Thập Đại tựa như trầm lặng, đột
nhiên lại hỏi: "Vậy Tấn cô nương, thật ra là một quận chúa?"
Ta nhìn nhìn hắn, gật đầu.
"Các ngươi không có bái đường?" Hùng Thập Đại lại hỏi.
Ta lại bất đắc dĩ gật đầu. Hùng Thập Đại làm sao vậy, ta có hảo ý tứ không hỏi
chuyện tình hắn cùng Cầm Cầm cô nương, ngược lại hắn còn hỏi ta. Tối hôm qua vừa
biết Cầm Cầm cô nương qua đời, hắn còn uống đến say mèm, sáng hôm nay lại rời
giường sớm, không chỉ có trạng thái tốt mà còn càng nhiều chuyện hơn. Người này
thực không thể tưởng tượng nổi.
"Nhưng ta cảm thấy, ánh mắt của nàng nhìn ngươi..." Hùng Thập Đại không
để ý đến vẻ mặt ta khó chịu, tiếp tục nhắc tới, "Nàng là thực thích ngươi."
Ta nhún vai.
"A, bản thân ta thực cảm thấy các ngươi trai tài gái sắc, Kim Đồng Ngọc Nữ,
không thể tưởng được..." Hùng Thập Đại lại đột nhiên trầm mặc, không nói thêm gì,
tựa như đang suy ngẫm. Ta chưa nói cho hắn biết thân phận ta là nữ nhi, chỉ nói bởi vì
phụ trách bảo hộ quận chúa cho nên mới nói bừa với hắn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian